bài phát biểu của HS ngày 20-11

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:33' 04-09-2013
Dung lượng: 5.7 KB
Số lượt tải: 57
Nguồn: st
Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:33' 04-09-2013
Dung lượng: 5.7 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích:
0 người
BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỌC SINH NHÂN NGÀY 20/11
Kính thưa quí vị dại biểu, kính thưa quí thầy cô giáo!
Hoà cùng không khí nhộn nhịp, vui tươi đón chào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của tất cả học sinh cả nước. Là một cảm giác xao xuyến vô cùng, một niềm vui khó tả, một nỗi hân hoan trong em. Vẫn như ngày nào, em không sao quên được cái giây phút thiêng liêng, thầm kín nhất trong cuộc đời học sinh của mình, với tất cả những tình cảm của mình, em không biết phải làm gì để đền đáp những công ơn to lớn mà bao năm qua thầy cô đã vun đắp cho em. Chính tâm trạng ấy đã khơi dậy trong em bao cảm xúc và viết đôi dòng thể hiện những tình cảm của chúng em đối với thầy cô trong ngày hôm nay.
Kính thưa quí vị dại biểu, kính thưa quí thầy cô giáo!
Những cảm xúc quá đỗi dạt dào đã dâng lên trong lòng em khi ngày lễ của thầy cô đã đến và làm em khó nói lên lời. Song những hình ảnh ngày nào thấp thoáng đâu đây em vẫn nhớ: tiếng khóc nhè tội nghiệp khi mẹ đưa đến trường ngày đầu tiên đi học. Vậy mà giờ đây, em đã khôn lớn. Có lẽ đó cũng là qui luật tự nhiên, nhưng hình ảnh ấy sẽ không phai nhoà trong cuộc đời em.
Đi qua bao ngôi trường, tiếp nhận bao nhiêu điều hay lẽ phải từ thầy cô, em cảm thấy như mình trưởng thành hơn nữa. Mặc dù thời gian có làm phai dần quá khứ thì cảm xúc của một người học sinh đối với thầy cô cũng không bao giờ và mãi mãi như ban đầu. Có biết bao lần lá vàng ngập cả lối đi trong sân trường và chỉ còn sót lại một vài bông phượng sẫm màu, những cánh hoa rơi rơi trong gió cứ lặp đi lặp lại như một qui luật. Và rồi những cánh hoa cuối cùng của một thời ngây thơ, nghịch ngợm cũng sẽ trôi qua, một hình ảnh mà em không thể quên được, đó chính là những thầy cô của mình. Và hôm nay trong niềm vui sướng đón chào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THCS Mỹ Phước thân yêu này, những cảm xúc xưa lại tràn ngập trong em. Chợt nhớ bao gương mặt, bao tình cảm xúc động trong lễ khai giảng đầu năm lớp 6, khi ấy thầy hiệu trưởng đã dặn dò, nói lên những tình cảm cao đẹp nhất đối với chúng em. Và giờ đây bên cạnh bạn bè, thầy cô, vẫn ngân vang những âm thanh lời thầy, em xem đó như một kỷ niệm in đậm trong ký ức của mình:
“Dù mai tung cánh muôn phương
Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên”
Giờ đậy trong sự yêu thương, dạy dỗ của thầy cô, em thật lòng biết ơn và kính trọng vô cùng. Và rồi hình ảnh “ khi thầy viết bảng” cứ tươi đẹp làm sao! Nó gợi lên trong em một sự tích cực, một vẻ đẹp khi làm việc hăng say, thầm lặng của thầy cô bên dòng thời gian của cuộc sống. Em cũng hiểu được rằng: thầy cô đã dìu dắt chúng em đi trên con đường tri thức từ những buớc đi chập chững, từ những lời nói ngọng nghịu đầu đời. Thầy cô đã vá lành lặn những mảnh vá mà bố mẹ em còn làm dở dang. Chính vì lẽ đó, em mới nhận ra rằng: thầy cô mình làn gười rất mẫu mực. Cứ nhìn thầy cô hằng đêm làm việc miệt mài bên giáo án rồi sáng ra lại đứng trên bục giảng em không sao không chạnh lòng. Em yêu vô cùng những trang giáo an thầy viết cho em, bởi thầy cô đã vun đắp cho tâm hồn em những hương nhuỵ trong mát và ngọt lành của cuộc sống. Bởi thầy cô đã cho em biết thế nào là yêu thương giận hờn, ghen ghet, … và thế nào mới thật sự là con người chân chính của xã hội. Nhìn những nếp nhăn trên trán thầy cô nhiều bao nhiêu thì đấy là bấy nhiêu sự lo toan cho tương lai của chúng em. Không như bao người khác, thầy cô không chỉ lo cho cuộc sống gia đình mà còn phải tận tuỵ bên đàn con nhỏ, những chú chim còn ngây thơ khờ dại như chúng em. Chính vì lẽ đó, em mơ ước mình lớn nhanh để trở thành chú bồ câu trắng tung bay giữa bầu trời, đem những bức thư kiến thức đến cho đời, để phần nào vơi đi sự lo lắng, chăm lo của thầy cô, một phàn cũng mong muốn đền đáp phần nào công lao dạy dỗ của thầy cô.
Thầy cô kính yêu! Em nhận ra rằng: thời gian sẽ làm cho mái tóc thầy thêm đốm bạc, nhưng em sẽ cố gắng học tập để những mái tóc bạc kia thêm phần ý nghĩa. Thầy cô của em với những viên phấn trắng, những giáo án, và bảng đen, suốt đời chèo con thuyền
Kính thưa quí vị dại biểu, kính thưa quí thầy cô giáo!
Hoà cùng không khí nhộn nhịp, vui tươi đón chào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của tất cả học sinh cả nước. Là một cảm giác xao xuyến vô cùng, một niềm vui khó tả, một nỗi hân hoan trong em. Vẫn như ngày nào, em không sao quên được cái giây phút thiêng liêng, thầm kín nhất trong cuộc đời học sinh của mình, với tất cả những tình cảm của mình, em không biết phải làm gì để đền đáp những công ơn to lớn mà bao năm qua thầy cô đã vun đắp cho em. Chính tâm trạng ấy đã khơi dậy trong em bao cảm xúc và viết đôi dòng thể hiện những tình cảm của chúng em đối với thầy cô trong ngày hôm nay.
Kính thưa quí vị dại biểu, kính thưa quí thầy cô giáo!
Những cảm xúc quá đỗi dạt dào đã dâng lên trong lòng em khi ngày lễ của thầy cô đã đến và làm em khó nói lên lời. Song những hình ảnh ngày nào thấp thoáng đâu đây em vẫn nhớ: tiếng khóc nhè tội nghiệp khi mẹ đưa đến trường ngày đầu tiên đi học. Vậy mà giờ đây, em đã khôn lớn. Có lẽ đó cũng là qui luật tự nhiên, nhưng hình ảnh ấy sẽ không phai nhoà trong cuộc đời em.
Đi qua bao ngôi trường, tiếp nhận bao nhiêu điều hay lẽ phải từ thầy cô, em cảm thấy như mình trưởng thành hơn nữa. Mặc dù thời gian có làm phai dần quá khứ thì cảm xúc của một người học sinh đối với thầy cô cũng không bao giờ và mãi mãi như ban đầu. Có biết bao lần lá vàng ngập cả lối đi trong sân trường và chỉ còn sót lại một vài bông phượng sẫm màu, những cánh hoa rơi rơi trong gió cứ lặp đi lặp lại như một qui luật. Và rồi những cánh hoa cuối cùng của một thời ngây thơ, nghịch ngợm cũng sẽ trôi qua, một hình ảnh mà em không thể quên được, đó chính là những thầy cô của mình. Và hôm nay trong niềm vui sướng đón chào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THCS Mỹ Phước thân yêu này, những cảm xúc xưa lại tràn ngập trong em. Chợt nhớ bao gương mặt, bao tình cảm xúc động trong lễ khai giảng đầu năm lớp 6, khi ấy thầy hiệu trưởng đã dặn dò, nói lên những tình cảm cao đẹp nhất đối với chúng em. Và giờ đây bên cạnh bạn bè, thầy cô, vẫn ngân vang những âm thanh lời thầy, em xem đó như một kỷ niệm in đậm trong ký ức của mình:
“Dù mai tung cánh muôn phương
Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên”
Giờ đậy trong sự yêu thương, dạy dỗ của thầy cô, em thật lòng biết ơn và kính trọng vô cùng. Và rồi hình ảnh “ khi thầy viết bảng” cứ tươi đẹp làm sao! Nó gợi lên trong em một sự tích cực, một vẻ đẹp khi làm việc hăng say, thầm lặng của thầy cô bên dòng thời gian của cuộc sống. Em cũng hiểu được rằng: thầy cô đã dìu dắt chúng em đi trên con đường tri thức từ những buớc đi chập chững, từ những lời nói ngọng nghịu đầu đời. Thầy cô đã vá lành lặn những mảnh vá mà bố mẹ em còn làm dở dang. Chính vì lẽ đó, em mới nhận ra rằng: thầy cô mình làn gười rất mẫu mực. Cứ nhìn thầy cô hằng đêm làm việc miệt mài bên giáo án rồi sáng ra lại đứng trên bục giảng em không sao không chạnh lòng. Em yêu vô cùng những trang giáo an thầy viết cho em, bởi thầy cô đã vun đắp cho tâm hồn em những hương nhuỵ trong mát và ngọt lành của cuộc sống. Bởi thầy cô đã cho em biết thế nào là yêu thương giận hờn, ghen ghet, … và thế nào mới thật sự là con người chân chính của xã hội. Nhìn những nếp nhăn trên trán thầy cô nhiều bao nhiêu thì đấy là bấy nhiêu sự lo toan cho tương lai của chúng em. Không như bao người khác, thầy cô không chỉ lo cho cuộc sống gia đình mà còn phải tận tuỵ bên đàn con nhỏ, những chú chim còn ngây thơ khờ dại như chúng em. Chính vì lẽ đó, em mơ ước mình lớn nhanh để trở thành chú bồ câu trắng tung bay giữa bầu trời, đem những bức thư kiến thức đến cho đời, để phần nào vơi đi sự lo lắng, chăm lo của thầy cô, một phàn cũng mong muốn đền đáp phần nào công lao dạy dỗ của thầy cô.
Thầy cô kính yêu! Em nhận ra rằng: thời gian sẽ làm cho mái tóc thầy thêm đốm bạc, nhưng em sẽ cố gắng học tập để những mái tóc bạc kia thêm phần ý nghĩa. Thầy cô của em với những viên phấn trắng, những giáo án, và bảng đen, suốt đời chèo con thuyền
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓











GÓC TRAO ĐỔI - TÂM TÌNH